Động tác kéo chăn của Chi Chi lập tức dừng lại, hai bàn tay nhỏ nhắn
đút vào bên trong, ngoan ngoãn đáp một tiếng.
Công Chúa đứng một hồi, đột nhiên nói: “Nghe nói hôm nay có người
tới lục soát cung, ngày mai Bổn cung đưa nàng đi báo thù, nàng có đi
không?”
Thật đúng là trẻ con.
“Thiếp đi.” Chi Chi không hề do dự mà trả lời chắc như đinh đóng cột.
Dường như Công Chúa bị câu trả lời của Chi Chi chọc cười, khoé môi
hiện rõ ý cười.
Hắn lại nhìn xuống lần nữa, Chi Chi hiểu ý vén chăn lên: “Muốn bôi
thuốc sao?”
Công Chúa vội vàng kéo chăn lại, đắp lên chân Chi Chi.
“Trời lạnh như vậy còn bôi cái gì, Bổn cung còn có việc nên đi trước.”
Sau khi Công Chúa đi, bấy giờ Chi Chi mới nằm xụi lơ ở trên giường,
sau lưng nàng đều ướt đẫm cả rồi.
Cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, tiểu cung nữ thò đầu vào: “Ngũ di nương,
Công Chúa bảo nô tỳ vào bôi thuốc cho người.”
“Không cần, ngươi cứ đi nghỉ ngơi đi.”
Chi Chi cảm thấy vẫn là tự mình làm thì hơn.
Trải qua chuyện vừa rồi, giọng nói của nàng trở nên yếu ớt hơn rất
nhiều, nói đầy vẻ mệt mỏi.
Tiểu cung nữ khẽ đảo mắt.