Ánh mắt hắn nhìn thẳng về phía trước, trong mắt chứa đầy phiền
muộn.
Hắn cất giọng còn lạnh lẽo hơn cái lần đầu tiên gặp Chi Chi: “Dừng
kiệu, đi xuống.”
Cỗ kiệu lập tức dừng lại.
Chi Chi ngây ngẩn.
Nàng nhìn Công Chúa, đối phương cũng quay đầu nhìn nàng, trong
đôi mắt màu trà thoáng hiện lên sát ý: “Lăn xuống đi.”
Chi Chi vội vàng đi xuống.
Nàng bị vứt ở giữa đường, bên cạnh nàng không có ai, đội ngũ của
Công Chúa liền cứ thế đi thẳng.
Chi Chi hoang mang lúng túng nhìn xung quanh, nàng thậm chí còn
không biết chỗ này là chỗ nào trong hành cung.
Nàng hầu như không hề ra khỏi Côi Ương Cung, mà có ra thì cũng chỉ
ngồi trên kiệu, cũng có cả người chỉ dẫn, nàng chưa từng nghĩ sẽ phải tự
mình ghi nhớ đường.
***
Kiệu của Công Chúa dừng ở cổng Đông Cung.
Hắn vừa xuống kiệu liền rút chiếc roi trên người thị vệ đứng bên cạnh.
Hắn mang roi đi vào Đông Cung.
Thị vệ giữ cổng Đông Cung nhìn thấy Công Chúa liền quỳ xuống:
“Nô tài bái kiến Công Chúa.”