Bọn họ quỳ xuống vừa vặn chặn hết cổng lại.
Ánh mắt Công Chúa hờ hững, cất giọng nhẹ bẫng: “Cút ngay.”
Mấy thị vệ do dự một chút, không nhúc nhích.
“Không cút phải không? Xem ra hôm nay Bổn cung phải huyết tẩy
Đông Cung rồi.” Công Chúa cười khẽ một tiếng.
Sau khi lâm triều Thái Tử vội vàng chạy về, vừa về đến nơi đã thấy
toàn bộ thị vệ ở Đông Cung của hắn đều đang nằm la liệt trên đất.
Hắn mắng thầm trong lòng, đi vào, càng đi lại càng thấy kinh ngạc.
Tất cả cây cối hoa cỏ trong Đông Cung của hắn cũng đều bị huỷ hoại,
thậm chí đến bàn đá ghế đá cũng bị đập vỡ không sót cái nào.
Rốt cuộc Thái Tử không thể nín giận được nữa, hắn hô to: “Bùi Tín
Phương, ngươi lăn ra đây cho cô.”
“Chậc, hoàng huynh tức giận kìa.”
Thái Tử quay lại nhìn theo hướng phát ra giọng nói, thấy Công Chúa
đang chậm rãi đi từ hành lang phía bên kia tới.
Trong tay hắn cầm theo một cây roi, đầu kia của cây roi trói một tên
thị vệ.
Tên thị vệ kia bị hắn kéo lê trên mặt đất, kéo thành một đường máu
thật dài.
Một màn kinh dị như vậy nhưng trên gương mặt Công Chúa vẫn treo
nụ cười dị thường ngây thơ, chỉ là trong đáy mắt hắn ẩn chứa nỗi điên
cuồng.