“Vậy thì tốt.” Công Chúa đi tới bên cạnh Thái Tử: “Hoàng huynh nên
ngàn vạn lần nhớ rõ, đồ đạc trong cung của ta, dù chỉ là một con chuột, một
chiếc lá rụng, hoàng huynh cũng không được phép động vào.”
Công Chúa vừa rời đi, Thái Tử liền xoay người tát người phía sau một
cái: “Phế vật!”
“Thái Tử mắng phải, chúng nô tài đều là phế vật.” Đám người phía
sau lập tức quỳ đầy đất.
Thái Tử xanh cả mặt, hắn nghiến răng nghiến lợi nói: “Bùi Tín
Phương, nhất định cô sẽ không bỏ qua cho ngươi.”
***
Ngày đó thánh chỉ ban xuống, Công Chúa bị phạt quỳ một đêm, cấm
túc một tháng.
Còn thị vệ cung nhân ở trong Côi Ương Cung cũng chịu phạt giống
vậy, giảm một nửa bổng lộc trong ba tháng liền.
Thái Tử nghe được tin này thì giận đến mức lật tung bàn, phụ tá bên
cạnh vội vàng khuyên giải: “Thái Tử điện hạ, người cần gì phải nổi giận
với Công Chúa, trong tương lai người là vua của một nước.”
Thái Tử nghe được câu này, biểu tình ấm áp ôn hoà trên mặt đã sớm
biến mất, giọng nói trở nên âm trầm khủng bố: “Nếu như cô lên ngôi, nhất
định muội muội ngoan của cô sẽ không thể sống tiếp.”
***
Chi Chi đi rất lâu mới về được đến Côi Ương Cung, nàng phải hỏi
mấy vị cung nhân mới biết đường trở về.
Tiểu cung nữ thấy nàng, vội vàng chạy ra đón: “Ngũ di nương về rồi.”