“Rót cho ta ly trà, không, nước lạnh đi, nước lạnh là được rồi.”
Chi Chi ngồi trên ghế, đi bộ dưới nắng chói chang hồi lâu, bây giờ
nàng cảm thấy cả người khó chịu.
Nàng đưa tay lên sờ trán, rất sợ mình bị cảm nắng.
Chi Chi rất dễ bị cảm nắng, thế nên khi vào mùa hè, Lâm phụ gần như
không bao giờ cho Chi Chi ra khỏi cửa.
Tiểu cung nữ bưng nước tới: “Mời ngũ di nương uống nước.”
Chi Chi nhận lấy uống một hớp.
Nàng uống một hơi cạn sạch ly nước, rồi đưa ly lại cho tiểu cung nữ:
“Phiền ngươi giúp ta rót thêm một ly nữa.”
Tiểu cung nữ cảm thấy Chi Chi chịu sai bảo mình tức là đã khẳng định
năng lực của nàng ta, vì thế rất vui vẻ đi rót thêm một ly nước nữa.
Khi quay trở lại ly nước liền bị thả rơi.
“NGŨ DI NƯƠNG!”
Chi Chi ngã trên đất, sắc mặt tái nhợt, bất tỉnh nhân sự.