Hôm sau, Chi Chi phát hiện thấy lúc uống thuốc còn có một khay mứt
táo ở bên cạnh.
Nàng uống thuốc xong liền không nhịn được mà cầm mứt táo lên ăn,
quả nhiên vị đắng trong miệng giảm đi rất nhiều.
Chi Chi hỏi Thải Linh: “Mứt táo này ở đâu ra vậy?”
“Là phòng bếp chuẩn bị. Nô tỳ đi lấy thuốc, người ở đó liền bảo nô tỳ
bưng cái này theo cùng, nói là có thể át vị đắng.” Thải Linh trả lời.
Chi Chi lại lấy thêm một viên mứt táo nữa, mùa này thường không hay
thấy mứt táo.
Hôm nay tinh thần và thể chất của nàng tốt hơn hẳn hôm qua, chỉ là
tay vẫn còn có chút lạnh lẽo.
Thải Linh còn cầm tới mấy quyển sách tranh, sách tranh này là hoạ sỹ
vẽ lại theo nội dung các câu chuyện.
Chi Chi lật ra xem, cái này đúng là rất tiện cho người không biết chữ
như nàng: “Ở đâu ra vậy?”
Thải Linh do dự, mãi sau mới nói: “Công Chúa ban thưởng.”
Chi Chi nghe được cái tên này thì nhớ tới vài chuyện khác.
Ban đầu Thải Linh bị phạt, sau đó nàng lại ngã bệnh nên chưa có dịp
hỏi, lần này có cơ hội nên phải hỏi luôn: “Thải Linh, hộp thuốc mỡ được
lục soát ra từ phòng của ta thật sự là cống phẩm sao? Tại sao tự nhiên lại ở
trong phòng ta?”
“Vẫn là mấy thứ Thanh Đại mang tới lần trước thôi, nô tỳ cũng không
biết đó là cống phẩm.” Thải Linh đáp.