Chi Chi ngẫm nghĩ một lát, dè dặt hỏi: “Công Chúa có nói là nhất định
phải đi không?”
Bội Lan hơi sửng sốt, sau đó nói: “Không có.”
“Vậy ta không đi đâu, ta cảm thấy mình đã khỏi bệnh rồi, cô nương
giúp ta gửi lời tạ ơn đến Công Chúa.” Chi Chi mím môi cười một tiếng.
Thần sắc Bội Lan sẽ biến, nhưng vẫn gật đầu: “Nô tỳ đã biết, nô tỳ sẽ
hồi bẩm Công Chúa.”
***
Khi Chi Chi chuẩn bị đi ngủ thì Công Chúa tới.
Đúng lúc Chi Chi vừa cởi xong áo ngoài, nghe Công Chúa tới, nàng
không còn cách nào khác đành phải mặc y phục vào.
Công Chúa vừa bước vào liền hỏi: “Tại sao không tới phòng tắm?”
Chi Chi quỳ xuống hành lễ, sau đó nói: “Thiếp cảm thấy thân thể đã
khoẻ lại rồi, nên không muốn đi.”
Công Chúa cau mày, nói với Thải Linh đang quỳ bên cạnh: “Ngươi đi
ra ngoài.”
Thải Linh ra ngoài xong, Công Chúa mới nói với Chi Chi: “Nàng
đứng lên nói chuyện.”
Chi Chi đứng lên nhưng vẫn cúi đầu.
Công Chúa nhìn nhìn, rồi hắn đưa tay ra với Chi Chi.
Nhưng Chi Chi lại lui lại phía sau theo bản năng, vừa lui xong nàng
bỗng cứng đờ cả người.