Chi Chi đợi Công Chúa đi, liền ngủ một giấc không mộng mị thẳng
đến tận sáng.
***
Vết thương trên đùi nàng qua mấy ngày cũng đã khỏi, không hề lưu lại
vết sẹo nào.
Mấy ngày này, Chi Chi luôn rảnh rỗi quá mức, không ai đến tìm nàng
cả, được hầu hạ cơm bưng nước rót, cho đến khi nàng dọn về căn phòng
ban đầu.
Lúc này mùa hè đã trôi qua hơn nửa, bởi vì nóng nên Chi Chi không
có mấy khẩu vị, còn gầy đi một chút.
Ngoài gầy ra, bỗng một ngày Thải Linh kêu lên một tiếng: “Ngũ di
nương, hình như người đã cao lên.”
Chi Chi đứng trước gương đồng ngắm nghía thử, phát hiện ống tay áo
hơi ngắn đi: “Hình như là cao lên thật.”
Nàng quay đầu nhìn Thải Linh: “Ta cũng sắp mười sáu tuổi rồi.”
Sinh nhật của nàng là vào ngày Thất Tịch, ngày đó các nhóm thanh
niên nam nữ sẽ ra phố.
Còn nàng thì đều ăn sinh nhật ở nhà.
Lâm phụ sẽ nấu cho nàng một bát mỳ trường thọ, nói làm vậy thì mỗi
năm đều sẽ bình an, sống lâu trăm tuổi.
Thải Linh đứng bên cạnh Chi Chi nói: “Ngũ di nương phải may y
phục mới thôi, y phục này không vừa người nữa. Buổi chiều nô tỳ sẽ nói
với Thu ma ma.”