đi, mấy ngày nữa là có thể may xong y phục mới rồi, đến lúc đó nô tỳ sẽ lại
đưa tới.”
“Làm phiền Thu ma ma, Thải Linh sẽ đưa ma ma về.”
Tại sao Bội Lan lại có số đo của nàng? Thật là kỳ quái.
Chi Chi nghĩ.
***
Lại mấy ngày nữa trôi qua, Thu ma ma dẫn theo cung nữ tới đưa y
phục.
“Ngũ di nương, y phục lần này đều được may bằng loại vải tơ tằm
thượng hạng, mặc mùa hè là tốt nhất. Một tháng nữa nô tỳ lại tới đo kích cỡ
cho Ngũ di nương lần nữa, lúc đó có thể may y phục mùa thu rồi.”
Cung nữ bưng cái khay đỏ thẫm, bên trên để mấy bộ y phục.
Chi Chi đưa tay ra sờ, liền cảm thấy mát lạnh như băng, hơn nữa bộ y
phục kia còn sáng bóng, nhìn qua đã biết không phải là vật phàm.
“Thu ma ma đối với ta thật tốt.” Chi Chi mỉm cười.
Thu ma ma xua tay: “Không phải là chủ ý của nô tỳ.”
Bà chỉ tay lên trên: “Đây đều là ý tứ của bề trên, Ngũ di nương được
bề trên yêu thích, tất nhiên là có thể ăn ngon mặc đẹp. Đến hành cung cũng
chỉ dẫn theo một mình Ngũ di nương.”
Là ý tứ của Phò Mã sao?
Chi Chi hiểu ra.