Thật thần kỳ.
***
Lúc Chi Chi đang nghiên cứu cách thêu của vị sư phó kia thì có người
gõ cửa.
“Xin hỏi Lâm thị có ở đây không?” Giọng nói kia chói tai, giống như
của thái giám.
Chi Chi nghe được hai tiếng Lâm thị thì quay đầu lại, bảo Thải Linh đi
mở cửa.
Quả nhiên bên ngoài là một thái giám.
Khuôn mặt hắn trắng bóc, không có râu, nhìn qua tuổi tác cũng không
lớn, nhưng đôi mắt lại tĩnh lặng như mặt nước, khiến người ta vừa nhìn đã
thấy sợ.
Hắn nhìn thấy Chi Chi thì mở miệng, giọng nói the thé: “Lâm thị mau
đi cùng chúng ta một chuyến.”
Chi Chi chưa từng nhìn thấy vị thái giám này, nàng có chút sợ hãi:
“Xin hỏi công công, đây là muốn đi đâu?”
Vẻ mặt của thái giám kia không hề có chút biểu tình nào: “Hoàng
Thượng cho mời.”
Trong nháy mắt đó chân Chi Chi liền mềm nhũn.
Nàng nhìn Thải Linh, ánh mắt Thải Linh có chút phức tạp.
Nhưng Chi Chi không hề phát hiện ra điều đó, nàng chỉ đang lo lắng
về chuyện liệu sau khi gặp Hoàng Đế thì đầu nàng có còn ở trên cổ nữa hay
không, người ta vẫn nói gần vua như gần cọp đấy thôi.