Không hiểu tại sao Hoàng Thượng lại muốn gặp nàng.
“Lâm thị nhanh nhanh đi cùng chúng ta, để Hoàng Thượng chờ lâu
chính là tội mất đầu.” Giọng thái giám bình tĩnh, nhưng trong lời nói ẩn
chứa vẻ uy hiếp.
Chi Chi không còn cách nào khác là đi cùng đối phương.
Thải Linh cũng đang muốn đi theo thì bị câu nói của thái giám kia
ngăn lại.
“Hoàng Thượng chỉ cho gọi một mình Lâm thị.”
***
Bên ngoài Côi Ương Cung có một cỗ kiệu nhỏ đang đậu.
Vị thái giám kia đi tới bên kiệu liền dừng bước, thúc giục Chi Chi:
“Mau lên kiệu đi.”
Chi Chi cảm thấy rất bất an, chắc là vì sắp phải gặp người tôn quý
nhất trên đời này, nên theo bản năng liền cảm thấy sợ hãi.
Loại thường dân như nàng lại có thể gặp Hoàng Thượng, thật là đáng
sợ.
Cỗ kiệu đi rất lâu mới dừng lại, bên ngoài vang lên giọng nói của vị
thái giám kia: “Lâm thị xuống đi.”
Chi Chi xuống kiệu, phát hiện thấy lúc này nàng đang đứng bên ngoài
một đại điện.
Cung điện kia lộng lẫy nguy nga, nhưng lại toát lên vẻ uy nghiêm
sừng sững.