“Lâm thị mau đi vào đi.”
Chi Chi bị thúc giục nên đành đi về phía trước.
Cánh cửa đại điện kia đóng kín, bên ngoài có hai tên thái giám canh
gác.
Chi Chi vừa bước lên bậc thềm thì hai tên thái giám kia liền mở cửa
ra.
Ngoài tiếng cọt kẹt của cánh cửa thì hai tên thái giám kia không hề
phát ra âm thanh nào, thậm chí luôn cong lưng, từ đầu đến cuối không hề
đứng thẳng lên.
Chi Chi đi vào, bên trong điện không đốt đèn, chỉ có ánh sáng từ bên
ngoài hắt vào.
Đúng lúc này cửa đại điện sau lưng đóng sập lại, phát ra âm thanh
nặng nề.
Chi Chi sợ hết hồn, vội vàng quay đầu lại, phát hiện thấy cửa điện đã
bị đóng chặt.
Khi nỗi sợ trong lòng nàng dâng cao thì liền nghe được tiếng bước
chân.
Dường như tiếng bước chân kia cố ý nện thật mạnh, từng bước từng
bước tiến lại gần.
Chi Chi quay đầu lại, thân thể không tự chủ được mà lùi về phía sau.
Nàng cảm thấy như mình đã bị lừa gạt rồi, Hoàng Thượng sẽ mời
người tới kiểu này sao?