Nàng dựa sát lưng vào cửa điện, chủ nhân của tiếng bước chân kia
cũng xuất hiện trước mắt Chi Chi.
“Đệ muội tới rồi sao.”
Thái Tử mặc bộ hoàng bào đỏ tía, gương mặt được bảo dưỡng cẩn
thận như cười như không.
Hắn giống như một con mãng xà nhìn chằm chằm vào Chi Chi, còn lời
nói chính là nọc độc.
Chi Chi gần như quỳ xuống ngay lập tức: “Dân nữ bái kiến Thái Tử
điện hạ.”
“Khách khí như vậy làm cái gì?” Thái Tử bước đến, cúi người đưa tay
ra muốn đỡ Chi Chi dậy, chỉ là trước khi kịp chạm vào thì hắn đã dừng lại,
sau đó cười khẽ một tiếng, rồi mới giơ hai tay ra nắm lấy hai tay Chi Chi:
“Đệ muội cần gì phải khách khí như vậy. Mau mau đứng lên, ngươi mà quỳ
như thế này, sợ là vị kia không chỉ huyết tẩy Đông Cung thôi đâu.”
Nói đến câu sau, hắn cố ý nói nhẹ bẫng.
Thân thể cứng đờ của Chi Chi bị Thái Tử xách lên.
Nàng không hiểu tại sao đối phương lại muốn mời nàng đến đây.
Mà sau khi Thái Tử đỡ Chi Chi dậy thì đột nhiên hít một hơi dài, cất
giọng khen ngợi: “Thật là thơm.”
Hắn nhắm mắt, trên mặt xuất hiện vẻ say mê.
Hắn không ngừng tiến lại gần Chi Chi ngửi ngửi: “Thật là thơm, thơm
chết đi được.”