Không khí trong phòng liền đóng băng.
“Nàng giận Bổn cung sao?” Công Chúa thấp giọng hỏi.
Chi Chi vừa nghe thế liền vội vàng quỳ xuống: “Thiếp không dám.”
Công Chúa yên lặng hồi lâu, nhẹ giọng nói: “Đứng lên nói chuyện,
Bổn cung không để nàng quỳ, cũng không cho phép quỳ.”
Chi Chi đành đứng lên.
Thật ra thì nàng không hề tức giận, vốn dĩ nàng không muốn đi bởi vì
nàng sợ gặp phải cậu bé kia, nàng cảm thấy mình không nên biết quá nhiều
bí mật của Hoàng gia.
Có lẽ khi càng đến gần những thứ đó, nàng càng có thể tìm hiểu rõ
nguyên nhân về cái chết đời trước của mình, nhưng đồng thời nàng cũng
muốn quên luôn cái chết đó đi.
Dường như Công Chúa đang cố nén giận, nhưng hắn lại không thể bộc
phát trước mặt Chi Chi: “Bệnh của nàng nếu tắm dược liệu sẽ mau khoẻ
hơn.”
Chi Chi hơi do dự: “Nhưng mà…”
“Nàng là đang muốn Phò Mã tới khuyên nàng đi hay sao?” Đột nhiên
giọng Công Chúa lạnh xuống.
Chi Chi không biết lúc đó nàng đang nghĩ cái gì, cũng có lẽ là vì suy
đoán lớn mật trong lòng, hoặc là nàng muốn cố tình chọc giận đối phương,
nên nàng gần như gật đầu ngay tức khắc.
Trong nháy mắt kia Công Chúa sa sầm mặt, hắn không nói một lời
trực tiếp xoay người bỏ đi.