Chi Chi chạy xuống khỏi kiệu, nàng gần như là chân không chạm đất
chạy tới trước mặt Công Chúa, sau đó tố cáo.
“Công Chúa, hắn lừa thiếp tới Đông Cung.”
Có những lúc cáo mượn oai hùm quả thật là hữu dụng, ít nhất là tên
thái giám vừa nãy vẫn còn vênh váo hống hách với Chi Chi, bây giờ đã
xám xịt mặt mũi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Hắn vội vàng dập đầu “cốp cốp”: “Xin Công Chúa minh xét, nô tài
không phải là người của Đông Cung, sao có thể giúp Đông Cung làm việc.”
Công Chúa không nhìn thái giám kia, chỉ nhìn Chi Chi, lại thấy hốc
mắt nàng vẫn còn đỏ hồng.
Khi vừa nhìn thấy gò má nàng thì Công Chúa chậm rãi tiến lên, một
cước đá thẳng vào ngực tên thái giám kia.
Thái giám ôm ngực ngã lăn ra, chỉ là một cước, nhưng tên thái giám
liền cứ thế tắt thở.
Hai tên thái giám khênh kiệu cũng sợ đến tái mặt, liên tục dập đầu đến
chảy cả máu.
Công Chúa không buồn để ý đến hai tên thái giám đó mà xoay người
trở lại, ánh mắt hắn vẫn luôn dán chặt vào Chi Chi, cuối cùng nâng tay lên
lau đi lau lại gò má Chi Chi.
Chỗ đó chính là chỗ bị Thái Tử liếm qua.
Công Chúa mạnh tay đến nỗi, Chi Chi vốn đang cố chịu đựng nhưng
sau đó không nhịn được mà khẽ rên một tiếng.
Động tác của Công Chúa liền khựng lại.