Cảm xúc mãnh liệt trong mắt hắn bị dằn xuống, khôi phục lại vẻ bình
tĩnh.
Giọng hắn lạnh như băng, rõ ràng đang là mùa hè nhưng lại khiến cho
người ta cảm thấy như đang ở trong hầm băng giá rét.
“Nhét tên thái giám này vào trong kiệu, đưa trở về Đông Cung.”
Người sống ở nơi này ngoài Chi Chi và Công Chúa ra thì cũng chỉ còn
lại hai tên thái giám đang dập đầu kia.
Hai tên thái giám đưa mắt nhìn nhau, vội vàng nhét tên thái giám đã
tắt thở kia vào trong kiệu, nhanh chóng khênh đi.
Sau khi hai tên thái giám kia đi, Chi Chi lại nghe rõ được tiếng nghiến
răng của Công Chúa, cùng với tiếng nghiến răng nghiến lợi là tiếng chửi
rủa: “Đồ đáng chết.”
Hắn hơi rũ mắt, liền phát hiện thấy Chi Chi đang chăm chú nhìn mình.
Trong mắt Công Chúa chứa sát khí nồng đậm, nhưng lại nhẹ nhàng
đưa tay ra bịt kín lỗ tai Chi Chi.
Chi Chi nhín Công Chúa mấp máy môi, cuối cùng không nhịn được
gỡ tay Công Chúa ra: “Công Chúa như thế đâu gọi là mắng chửi người.”
Chi Chi lớn lên ở nơi phố phường, có câu mắng chửi nào nàng chưa
từng nghe qua, thậm chí cả những câu mà mẫu thân nàng mắng cha nàng,
nàng cũng đều nghe cả rồi.
“Cái đồ không bằng heo chó cái loại súc sinh chết cũng bị dã thú gặm
xác, sống…”
Công Chúa không nhịn được vội bịt kín miệng Chi Chi.