Mãi cho đến khi Chi Chi tưởng như da mình sắp bị tróc hết ra rồi, lúc
đó nàng mới được phép ra khỏi bồn tắm mặc y phục.
Chi Chi tắm xong mới được về phòng mình.
Về đến nơi Chi Chi lại bảo Thải Linh lấy cho nàng một chậu nước,
nàng phải rửa mặt thật sạch.
Từ lúc bị Thái Tử liếm qua nàng luôn cảm thấy cả khuôn mặt mình
đều trở nên hôi thối.
Nghĩ đến đây, nàng lại cảm thấy có chút tò mò.
Tại sao tướng mạo của Công Chúa thì đẹp đến vậy, mà tướng mạo của
Thái Tử lại tầm thường như thế.
Đúng là cha mẹ sinh con trời sinh tính, không ai giống ai, không biết
hai vị hoàng tử còn lại có dáng vẻ như thế nào.
***
Ban đêm Chi Chi nằm trên giường không ngủ được.
Thải Linh ngủ ở gian ngoài, nàng lăn qua lộn lại nên đã đánh thức
Thải Linh.
Thải Linh ở gian ngoài hỏi: “Ngũ di nương?”
“Muội ngủ đi, không cần phải để ý đến ta.” Chi Chi ngồi dậy, nàng
phủ thêm áo ngoài, muốn ra sân ngồi một chút.
Chi Chi ra đến gian ngoài, Thải Linh vội vàng xuống khỏi giường nhỏ:
“Ngũ di nương đi đâu vậy?”