Mặc dù dáng vẻ bên ngoài của cậu bé là một đứa trẻ, nhưng nhìn cậu
bé không khác gì ông cụ non, có lẽ là do chết đã nhiều năm rồi.
“Lần trước còn chưa kịp nói xong, nên lần này muốn nói cho hết lời.”
Cậu bé cất giọng bình thản.
Chi Chi nghĩ đến lời cậu bé nói lần trước: “Đệ… là hài tử của Thục
quý phi?”
“Ừ, ta là hài tử đầu tiên của bà ấy.” Cậu bé nói: “Bà ấy tự tay bóp chết
ta, vì vậy ta là một quỷ anh (**) có oán khí đặc biệt sâu nặng.”
(**) quỷ trẻ em.
Tại sao lại dùng khuôn mặt bình tĩnh nói ra lời doạ người như vậy
chứ.
Chi Chi lẳng lặng lùi về sau một bước, rất sợ cậu bé trước mặt đột
nhiên biến hình.
“Tỷ tỷ không phải sợ, ta không làm hại người vô tội.” Cậu bé nói
chậm rãi.
“Vậy tại sao đệ lại muốn tới tìm ta?”
“Bởi vì tỷ có thể nhìn thấy ta, người khác đâu thể nhìn thấy ta.” Cậu
bé nói: “Hơn nữa tỷ không muốn biết một chút chân tướng sao? Ví dụ như
người thực sự đến gần tỷ là ai?”
“Ta không muốn biết.” Chi Chi nói dối.
Nhưng nàng không muốn giao dịch với tên tiểu quỷ này, cậu bé này
đến tìm nàng, chắc chắn là ôm theo mục đích khác.