Đây là lần đầu tiên nàng sờ đai lưng của nam nhân.
“Cởi đi.” Công Chúa nhẹ giọng.
Tay Chi Chi hơi run lên, nàng không dám nâng mắt.
Nàng cố gắng rất lâu cũng không cởi ra được, cuối cùng tay nàng lại
bị một đôi tay nắm lấy: “Đần như vậy, thật không biết trước kia làm thế nào
để sống sót.”
Hắn cầm tay Chi Chi cởi đai lưng của mình.
Chi Chi hoàn toàn ngây dại, suy nghĩ duy nhất trong đầu nàng lúc này
chính là nàng chết chắc rồi.
Đai lưng bị Công Chúa tuỳ tiện vứt trên mặt đất.
Hắn cởi của mình xong, ánh mắt liền trở nên nóng bỏng, nhìn Chi Chi
không chớp mắt: “Đến phiên nàng.”
Cái gì?
Chi Chi còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy một đôi bàn tay khớp
xương rõ ràng đặt lên đai lưng của nàng: “Bổn cung là người luôn phải đáp
lễ người khác.”
Đáp lễ kiểu này thì gọi là gì?
Đai lưng của hắn cũng đâu phải nàng cởi, hoàn toàn không phải nàng
cởi.
Chi Chi vẫn ôm một tia hy vọng cuối cùng, giữ lấy đai lưng của mình.
Nàng không muốn để Công Chúa cởi đai lưng của nàng, cho dù… cho
dù muốn cởi bỏ, thì ít nhất cũng phải là phu quân trên danh nghĩa của nàng