“Tại sao không được nhắc tới? Phò Mã là phu quân của chúng ta mà.”
Chi Chi gân cổ tranh luận.
Công Chúa quay đầu lại, hằm hằm nhìn Chi Chi, ánh mắt như đang
muốn nói “Nàng nói thêm một câu nữa Bổn cung liền xử nàng.”
Chi Chi ngay tức khắc kinh sợ, rụt cổ lại.
“Tuấn tú lễ độ?”
“Quân tử khiêm nhường?”
“Phu quân?”
Công Chúa hỏi ba câu liên tiếp, sắc mặt mười phần âm trầm: “Nhất
định là Chi Chi rất thích Phò Mã, chắc là Bổn cung phải gọi Phò Mã tới
đây, ba người cùng tắm, tác thành cho giấc mộng của mỹ nhân.”
Chi Chi ngậm chặt miệng, liên tục lắc đầu.
Công Chúa nói tiếp: “Tiếc là Chi Chi phải một mình hầu hạ hai người
rồi.”
Lời này của hắn khi nói ra dường như còn mang theo tiếng nghiến
răng nghiến lợi.