Trong tích tắc đó Chi Chi trợn tròn hai mắt, nàng không dám tin nhìn
thẳng vào khuôn mặt gần như không có khoảng cách kia.
Muốn giãy giụa nhưng lại bị đối phương thản nhiên gạt bỏ.
Lông mi Chi Chi khẽ run rẩy, đôi mắt dần trở nên ướt át, giống như
mặt hồ ngày xuân, gió mát thổi tới liền lăn tăn gợn sóng.
"Công Chúa, Thục quý phi tới." Ngoài cửa vang lên giọng nói của Bội
Lan.
Công Chúa cau mày, ngẩng đầu lên.
Lúc này tay hắn vẫn còn để ở eo Chi Chi, trong mắt hắn lộ rõ vẻ giận
dữ, nhưng lại không thể không nhịn xuống.
Hắn nhìn Chi Chi, đưa tay nắn gò má nàng một cái, rồi mới buông
nàng ra.
***
Thục quý phi nghe được tiếng bước chân thì vội vàng xoay người lại,
sau khi nhìn thấy rõ người đi tới thì gương mặt xinh đẹp trở nên tươi cười.
Nhưng vừa mới cười xong bà lại cưỡng ép mình thu lại.
Công Chúa bước vào trong điện, biểu tình lạnh nhạt: "Thanh Hà thỉnh
an Thục quý phi."
Thục quý phi mím môi, bà đi đến ngồi xuống ghế chủ vị.
Bộ diêu trên đầu theo động tác của bà mà nhẹ nhàng lay động.
Bà nhìn xuống người có dáng vẻ giống bà đến bảy phần ở bên dưới:
"Tín Phương, con biết vì sao mẫu phi tới đây không?"