Công Chúa rũ mắt: "Mời Thục quý phi nói."
Thục quý phi nhìn cung nhân trong phòng: "Các ngươi lui hết đi."
Sau khi toàn bộ cung nhân trong điện lui ra hết, bà vỗ mạnh xuống
bàn: "Bùi Tín Phương, ngươi quỳ xuống cho Bổn cung."
Công Chúa nâng đôi mắt màu trà lên nhìn Thục quý phi, ánh mắt âm
trầm.
Thục quý phi nhìn thấy thì trong lòng càng nổi giận, cầm ly trà trong
tay ném thẳng ra ngoài: "Quỳ xuống!"
Công Chúa thu hồi ánh mắt, quỳ xuống.
"Ngươi thật quá ư càn quấy, chuyện quấy rối lần trước ở Đông Cung
còn chưa trôi qua, giờ ngươi lại làm cái gì?" Thục quý phi thấp giọng:
"Chẳng qua lần trước Phụ hoàng ngươi chỉ là đang cảnh cáo ngươi mà
thôi."
"Thục quý phi nghe Thái Tử bên đó nói bóng nói gió cái gì, cho nên
mới đến chỗ ta bên này để nổi giận sao?" Công Chúa cười khẽ, cất giọng
đầy châm chọc.
Thục quý phi vừa nghe xong liền đứng dậy.
Bà thong thả đi xuống khỏi ghế chủ vị, khi tới bên cạnh Công Chúa,
bà cúi người, giáng thẳng một bạt tai vào mặt Công Chúa.
Biểu tình của Công Chúa vẫn hoàn toàn không có chút thay đổi, giống
như đã quá quen rồi.
Thục quý phi thấy vậy, lại đánh thêm mấy cái nữa, mãi cho đến khi tay
bà trở nên tê dại, bà mới ngừng lại.