Lúc Chi Chi bị kéo ra còn nghe thấy tiểu thư kia hô to: "Không phải
cho các ngươi."
Nàng quay đầu nhìn lại, bây giờ đã không còn thấy tú cầu ở đâu nữa.
***
Công Chúa kéo Chi Chi đi nhanh về phía trước, mãi cho tới khi hắn
nhìn thấy một gian hàng bán mặt nạ.
Công Chúa nhìn thấy, liền cứ thế dắt Chi Chi đi đến.
Chủ gian hàng là một nữ nhân chừng bốn mươi tuổi, bà ta nhìn thấy
Công Chúa bất phàm liền biết ngay người tới là khách quý, bà ta cười híp
mắt nói: "Khách quan mua mặt nạ sao? Mặt nạ chỗ ta là tốt nhất đó."
Bà ta lại nhìn Chi Chi đứng cạnh Công Chúa: "Đây là nương tử của
khách quan? Ôi chao, thật đúng là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi."
Trong mắt Công Chúa chợt loé lên ý cười, sát khí trên mặt cũng ngay
lập tức biến mất, bà chủ nhìn thấy liền sợ run người.
Cả đời bà vào Nam ra Bắc, nói thật là vẫn chưa bao giờ nhìn thấy vị
lang quân nào anh tuấn đến vậy.
Công Chúa cầm một chiếc mặt nạ trắng thuần lên, so với mặt nạ thì
dường như tay Công Chúa còn trắng hơn một ít.
Hắn cầm lên nhìn thử, rồi lại buông xuống.
Sau đó hắn cầm lên một chiếc mặt nạ quỷ, muốn đeo lên cho Chi Chi.
Chi Chi bất mãn: "Quá xấu."
Công Chúa chớp mắt: "Vốn dĩ nàng cũng khó coi."