Mà đầu cầu có một gian hàng, trong gian hàng là một lão nhân, ông
đang bán những dải lụa hồng kia.
Công Chúa dắt Chi Chi tới.
Lão nhân nhìn thấy Công Chúa liền cười nói: "Vị công tử này mua hai
dải đi, có thể đề chữ lên, đề chữ xong sẽ buộc lên thành cầu."
Chi Chi không hiểu lắm khi tại sao lại phải buộc lên thành cầu.
Nhưng Công Chúa đã cầm một cây bút từ gian hàng, hắn nhanh chóng
đề chữ lên hai dải lụa hồng kia.
Nét chữ của Công Chúa cứng cáp hữu lực, hệt như rồng bay, hình như
hắn đang viết thơ.
Chi Chi căn bản nhìn mà chẳng hiểu gì, còn Công Chúa thì sau khi
viết xong, đưa tay cầm lấy tay Chi Chi.
"Á, đau!" Công Chúa vén mặt nạ của mình lên, đút ngón trỏ của Chi
Chi vào trong miệng cắn một cái, đau đến mức làm Chi Chi kêu thét.
Công Chúa làm như không nghe thấy gì, tiếp tục cầm ngón trỏ của
nàng ấn lên hai dải lụa hồng, xong xuôi hắn mới buông tay Chi Chi ra, rồi
cũng cắn rách ngón trỏ của mình, ấn dấu tay xuống.
Làm xong hết mọi việc, hắn liền cầm dải lụa hồng lên, loại mực này
khô rất nhanh, đại khái là đã được đặc chế rồi.
Công Chúa lấy một dải lụa buộc vào cổ tay Chi Chi, dải còn lại thì đưa
cho Chi Chi: "Buộc vào cho ta, nương tử."
Hai từ đằng sau trầm thấp nhẹ bẫng.
"Tại sao muốn buộc cái này?" Chi Chi khó hiểu.