Thái Tử lên.
Thái Tử Phi ở bên cạnh khuyên nhủ: "A Chương, cũng chỉ là nâng lên
thôi, chàng tạm thời nhẫn nại một chút."
"Cút." Thái Tử nghiêng đầu nhìn Thái Tử Phi đầy căm tức: "Không
đến lượt ngươi nói chuyện!"
Thái Tử Phi bị hắn làm mất mặt trước mọi người như vậy thì sắc mặt
có chút khó coi, nàng ta vò mạnh khăn tay, đang muốn nói tiếp thì có một
giọng nam trầm thấp nói xen vào.
"Hoàng tẩu đừng tức giận, chỉ là hoàng huynh nhất thời buột miệng,
không có ác ý."
Thái Tử Phi nhìn theo hướng phát ra giọng nói, trong mắt xuất hiện vẻ
đề phòng: "Sao Nhị hoàng tử lại tới đây?"
***
Chi Chi bỗng phát hiện xe ngựa trước mặt bắt đầu chạy, nàng bèn vội
vàng hạ màn che xuống.
Công Chúa cũng nhận ra, hắn nhếch miệng cười, ngẩng đầu lên nhìn
Chi Chi.
Chi Chi thấy Công Chúa nhìn nàng thì lập tức ngồi thẳng lưng,
nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh, không cả dám dựa vào đằng sau.
"Lại đây, Chi Chi." Hắn nói với Chi Chi.
Chi Chi chớp chớp mắt, ngoan ngoan tiến lại.
Vừa đến gần liền bị đối phương kéo vào trong ngực.