Giọng Công Chúa vang lên trên đỉnh đầu nàng: "Không phải muốn
biết chữ sao? Bổn cung dạy nàng."
Hắn đưa sách cho Chi Chi: "Tìm ra chữ mà nàng biết."
Chi Chi nhìn sách trong tay, nhìn vào chữ trong đó.
Nàng nhìn chòng chọc nửa ngày, phát hiện mình không nhận ra chữ
nào.
Chi Chi ngẩng đầu lên nhìn Công Chúa: "Nếu như mà không biết thì
làm thế nào?"
Công Chúa trầm ngâm: "Vậy thì phạt nàng."
Chi Chi đau khổ: "Thiếp chỉ biết mỗi tên thiếp thôi."
Công Chúa rũ mắt nhìn Chi Chi, không nói lời nào.
Chi Chi thở dài, cam chịu số phận bắt đầu đọc sách, nhưng đối với
nàng mà nói thì chữ trong sách chẳng khác nào mấy con nòng nọc, nhìn tới
nhìn lui cũng chỉ ra tiểu nòng nọc đang nhảy múa, nàng hoàn toàn không
nhận ra chữ nào.
Vốn dĩ nàng muốn thử tìm xem có tên mình không, nhưng mà tìm mãi
không thấy.
Nàng chịu thua khép sách lại, nghiêng đầu nhìn Công Chúa.
Nàng ngửa mặt, ánh mắt cực kỳ đáng thương, giống con thú nhỏ bị
dính mưa: "Thiếp không tìm được."
"Vậy Bổn cung phải phạt nàng." Hắn cúi đầu.
Chi Chi vùng vẫy, nhưng rất nhanh sau đó liền xìu xuống.