Nàng ta vừa vào Thuý Sai Viện liền cười nói: "Đây quả đúng là một
nơi tao nhã."
Nàng ta nở nụ cười tự nhiên, rồi nói với Chi Chi: "Sao ban đầu ta lại
không chọn viện này chứ."
Chi Chi cười cười: "Sao Tứ tỷ tỷ lại tới đây?"
Tứ di nương nhìn nha hoàn đứng sau lưng, nha hoàn kia vội vàng dâng
điểm tâm lên.
Tứ di nương nói không nhanh không chậm: "Đây là do ta tự mình làm,
lần trước Ngũ muội muội làm bánh hoa hồng ta ăn rất ngon, lần này liền
làm món điểm tâm khác đưa tới cho muội muội."
Nàng ta nhìn Chi Chi một cách chăm chú: "Ngũ muội muội tới Hành
Cung một chuyến, nhưng lại có vẻ gầy hơn."
Chi Chi đưa tay sờ mặt mình: "Vậy sao?"
Tứ di nương gật đầu: "Đương nhiên, đoạn đường này của Ngũ muội
muội có gặp chuyện gì thú vị không?"
Chi Chi nghiêm túc suy nghĩ một chút: "Thái Tử bị tàn phế."
Tứ di nương nghẹn họng, nhìn trái nhìn phải, sau đó thấp giọng: "Lời
này Ngũ muội muội không thể nói bậy bạ."
Chi Chi nghe vậy thì gật gù: "Tạ ơn Tứ tỷ tỷ dạy bảo."
Tứ di nương liếc mắt, lại bắt đầu cảm thấy người trước mặt này đúng
là kẻ ngu, nào có ai lại coi chuyện Thái Tử tàn phế là chuyện thú vị cơ chứ.
Nghĩ tới đây, sắc mặt nàng ta trở nên khó coi thêm mấy phần, cũng
không muốn tiếp tục trò chuyện nữa, tìm lý do vội vã rời đi.