Ma ma cười với Thục quý phi: "Dĩ nhiên, Công Chúa tới thăm nương
nương đó."
Thục quý phi ngồi ngay ngắn lại, bà sờ sờ đầu tóc mình: "Ma ma, tóc
Bổn cung có rối không?"
"Không rối, rất đẹp rồi." Ma ma nhìn kỹ một lượt.
Thục quý phi nghe vậy liền rút trâm trên đầu ra, gỡ tung búi tóc.
Ma ma vội kêu: "Nương nương, người đây là đang làm gì vậy?"
"Ma ma không cần phải để ý." Thục quý phi tự mình hành động, chỉ
chốc lát sau, bà từ một vị quý phi trang điểm xinh đẹp trở thành một phụ
nhân tiều tuỵ ủ rũ, khoé mắt bà phiếm hồng, thấy Công Chúa đi từ ngoài
điện vào liền thút thít một tiếng.
Công Chúa quỳ xuống hành lễ: "Thanh Hà thỉnh an Thục quý phi,
Thục quý phi vạn phúc."
Thục quý phi đứng dậy, bà lảo đảo đi đến bên người Công Chúa,
không để ý gì đến hình tượng mà trực tiếp quỳ trước mặt Công Chúa, cất
giọng đáng thương: "Tín Phương."
Sau khi Thục quý phi gọi một tiếng, thấy Công Chúa không để ý tới
bà, bà liền cứ thế khóc sướt mướt.
Công Chúa ngẩng đầu lên, hắn nói: "Tất cả đi ra ngoài."
Lập tức toàn bộ cung nhân giống như chim chóc tản hết ra ngoài,
trong điện chỉ còn lại Công Chúa và Thục quý phi.
Thục quý phi thấy Công Chúa bằng lòng ngẩng đầu lên thì vội cười
với Công Chúa: "Tín Phương."