"Thục quý phi cho gọi Thanh Hà tới là có chuyện gì?"
"Bổn cung là mẫu phi của con, con không thể tới thăm mẫu phi một
chút sao?" Thục quý phi che mặt khóc mấy tiếng: "Bây giờ con trưởng
thành rồi, không thèm quan tâm tới mẫu phi nữa."
Công Chúa nở nụ cười châm biếm: "Mẫu phi là vì chuyện của Thái Tử
đi."
Cả người Thục quý phi cứng đờ, bà ngước mắt nhìn Công Chúa: "Sao
con lại nói như vậy?"
"Thanh Hà nói sai sao?" Công Chúa nói từng chữ một: "Thái Tử tàn
phế, sẽ lập tức trở thành phế Thái Tử."
Thục quý phi cúi đầu xuống, ánh mắt rời rạc, gương mặt giống Công
Chúa đến bảy phần thoáng hiện lên nỗi hoảng sợ, đủ loại cảm xúc đan xen:
"Tín Phương, con phải cứu mẫu phi, Ngọc mỹ nhân và Quỳnh mỹ nhân đều
đã bị giết."
Tay bà run lên: "Sau khi từ Hành Cung trở về, Hoàng Thượng đã ra
lệnh giết toàn bộ cung nhân hầu hạ Ngọc mỹ nhân và Quỳnh mỹ nhân,
khắp nơi đều là máu, thật là nhiều máu."
Bà bỗng ngẩng đầu lên nhìn Công Chúa: "Liệu Hoàng Thượng có hoài
nghi ta không? Tín Phương, con phải cứu mẫu phi. Mẫu phi chỉ có mình
con thôi." Nói xong, nước mắt bà cũng chảy ra.
"Tự người gieo gió gặt bão, sao còn đi cầu ta?" Công Chúa nghiến
răng, ánh mắt lạnh như băng.
Thục quý phi lắc đầu nguầy nguậy: "Không phải vậy, không phải như
vậy."