Bà có thể làm gì? Vào năm bà hai mươi bốn tuổi ấy, bà gặp được Thái
Tử điện hạ mới mười bốn tuổi.
***
Người bà bảo hộ hai mươi năm qua bây giờ lại nói bà gieo gió gặt bão.
Thục quý phi thấp giọng cười một tiếng, bà đứng lên muốn đâm đầu
vào cây cột ở bên cạnh.
Công Chúa vừa nhìn liền nhanh chóng nhào tới, ngăn Thục quý phi
lại.
Thục quý phi đụng đầu vào người Công Chúa, lúc phát hiện ra mình
không đụng phải cột, bà cứ thế khóc lớn thành tiếng, vừa khóc vừa đánh
vào người Công Chúa: "Con để cho ta chết đi, cần gì phải để ý đến ta?"
Bà cười mỉa: "Không phải là con chê ta vì đã khiến Phụ Hoàng con
đội nón xanh sao, là ta đội, nhưng vậy thì thế nào? Con nghĩ tại sao con
sống sót được? Nếu như con thật sự có dũng khí, vậy tại sao năm đó con
nấp dưới gầm giường mà không dám lên tiếng?"
Mắt Công Chúa dần đỏ vằn, hắn xiết chặt tay, móng tay bấm vào da
thịt, từng giọt từng giọt máu nhỏ xuống.
Thục quý phi vừa khóc vừa cười, không khác gì người điên: "Hai
chúng ta chẳng ai cao quý hơn ai, trong con có dòng máu người Hồ, thiên
hạ này đã định trước không phải là của con rồi, con nghĩ Thái Tử bị phế thì
sau đó sẽ đến lượt con sao? Thái Tử rớt đài, Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử
như hổ rình mồi, nhất là Nhị hoàng tử, hắn sẽ không bỏ qua cho mẫu tử
chúng ta."
Công Chúa lạnh mắt nhìn Thục quý phi: "Thục quý phi yên tâm, trước
khi Thanh Hà chiếm được thiên hạ, Thục quý phi vẫn cứ an tâm ngồi ở