Chi Chi hơi ngơ ngác, rõ ràng là Bội Lan bảo Công Chúa triệu kiến
nàng cơ mà, sao giờ Công Chúa lại hỏi tại sao nàng tới đây.
Chi Chi đang muốn nói cho rõ thì môi đã bị chặn lại.
Công Chúa vừa hôn vừa cởi áo Chi Chi ra, áo ngoài của Chi Chi rơi
tuột xuống giường.
Bỗng nhiên Công Chúa khựng lại, hắn giơ tay lên bịt kín mắt mình,
nghiến răng nghiến lợi nặn ra hai chữ: "Ra ngoài."
Chi Chi ngẩn người, sau đó vội vàng lách ra khỏi người Công Chúa,
nàng còn không quên lấy áo ngoài mang theo.
Sau khi Chi Chi rời đi, Công Chúa nằm trên giường mỹ nhân, tay hắn
buông thõng, mở to mắt nhìn lên bức bích hoạ trên tường.
Đôi mắt màu trà trống rỗng, tựa như hắn đã trở thành một cái xác
không hồn.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên.
"Điện hạ."
Bội Lan đứng trước giường mỹ nhân, nàng ta quỳ xuống nhìn bàn tay
đang buông thõng của Công Chúa, trên bàn tay kia vẫn còn dính vết máu.
Nàng ta thử thăm dò, cầm bàn tay kia lên, thấy đối phương không
phản ứng, trong mắt nàng ta thoáng hiện lên tia sáng kỳ lạ.
"Để nô tỳ băng bó cho điện hạ nhé?" Bội Lan nhẹ giọng nói, nàng ta
ngước mắt nhìn lên gương mặt còn xinh đẹp hơn cả nữ nhân kia: "Vì điện
hạ, Bội Lan nguyện ý làm tất cả, cho dù là dâng hiến bản thân mình."
Nàng ta đưa tay cởi vạt áo của mình ra.