lại động tâm với một nữ nhân thường dân.
Dựa vào đâu cơ chứ?
Nàng ta tự mình trồng hoa, đến khi kết trái lại bị người ngoài trộm
mất.
Bội Lan biết đời này nàng ta không thể nào độc chiếm được đối
phương, vậy thì đối phương có thể bố thí một chút, cho dù là một đêm thôi
cũng tốt lắm rồi.
"Điện hạ!" Bội Lan lại gọi một tiếng.
Vừa dứt lời, nàng ta liền phát hiện mình bị bóp cổ.
Công Chúa ngồi dậy, bàn tay lạnh như băng của hắn bóp lấy cổ nàng
ta, hiện tại trong đôi mắt mà nàng ta vĩnh viễn mê đắm chỉ ngập tràn chán
ghét.
Hắn không nói một lời, đôi mắt kia giống như đang nhìn vật chết.
Mặt mũi Bội Lan dần tím xanh, lực tay Công Chúa càng ngày càng
mạnh.
"Công Chúa!"
Đột nhiên bên ngoài điện truyền tới giọng Chi Chi.
"Trâm của thiếp bị rơi ở bên trong, thiếp có thể vào lấy không?"
Dường như Công Chúa bị kinh sợ, vội vàng thu tay về.
Bội Lan lập tức mềm nhũn ngã xuống đất, nàng ta kịch liệt ho khan.
Công Chúa đảo mắt nhìn quanh giường mỹ nhân, phát hiện thấy một
chiếc trâm vàng ở trong góc, hắn dùng bàn tay không bị thương cầm trâm