thế, bởi vì chỉ hai, ba năm nữa thôi, trên đường cái đều là các thiếu nữ lộ
trán, bây giờ nàng phải ngay lập tức để lộ trán ra ngoài.
Nàng đã nghĩ kỹ rồi, vì để chạy thoát khỏi số mệnh ban đầu, nàng
nguyện ý trả giá hết thảy.
Chi Chi cong môi cười: "Tỷ đi ra ngoài một lát, đệ ở nhà nhé."
Lâm phụ đã ra ngoài từ sớm, vậy nên Chi Chi chỉ cần sớm quay trở về
là cũng sẽ không bị phát hiện.
***
Chi Chi đi tới nhà của Hướng Thanh Sư, trên đường vẫn luôn một
mực suy nghĩ xem nên gọi đối phương là gì.
Gọi đối phương là Hướng công tử tốt hơn, hay là trực tiếp to gan gọi
một tiếng "Hướng ca ca" nhỉ.
Mặt Chi Chi hơi ửng đỏ.
Cách thứ hai có lẽ là quá đường đột, hẳn là Hướng Thanh Sư sẽ không
thích cách này đâu.
Bất tri bất giác đã đến trước cổng nhà Hướng Thanh Sư.
Chi Chi bước lên gõ cửa.
Một lát sau, có người đi ra mở cổng, là lão bộc trong nhà Hướng
Thanh Sư.
Phụ mẫu Hướng Thanh Sư đều đã qua đời, chỉ còn lại một lão bộc.
Tuổi tác lão bộc đã cao, nhìn người đều phải rất cố sức, ông cố gắng
mở mắt để nhìn Chi Chi: "Công tử tìm ai?"