Chi Chi ngẩn người, kết quả nhìn thấy sau lưng lão bộc xuất hiện
người nàng muốn tìm.
Hướng Thanh Sư không nhìn Chi Chi, mà nhìn lão bộc: "Trương thúc,
thúc trở về nghỉ ngơi đi. Nơi này có ta tới là được rồi."
"Vậy được công tử, ta đến phòng bếp nhìn xem."
Hướng Thanh Sư đưa mắt nhìn lão bộc rời đi, sau đó mới quay đầu lại
nhìn Chi Chi.
Nhưng mà hắn chỉ nhìn một cái liền nhíu mày lại, xoay mặt sang một
bên: "Cô nương có chuyện gì không?"
Vì sao lần một lần hai, mỗi lần Hướng Thanh Sư nhìn thấy nàng đều
cau mày, cứ như nàng là một thứ gì đó không nên nhìn vậy.
Chi Chi không hiểu lắm, nhưng nàng nhớ tới mục đích đến đây của
mình.
"Chuyện của cha ta lần trước còn phải đa tạ Hướng công tử, bây giờ
thân thể của cha ta đã tốt lên nhiều rồi." Chi Chi vừa nói vừa lấy ra chiếc hà
bao bên trong bao tay: "Trong lúc rảnh rỗi ta có thêu cái hà bao, có tác
dụng dưỡng thần, ta nghe cha ta nói, mỗi ngày Hướng công tử đều phải học
đến đêm khuya, để cái hà bao có tác dụng dưỡng thần này ở bên người
cũng không tệ lắm."
Chi Chi đưa tay tới, thật may là đã được gả đi một lần, nếu như đặt
vào đời trước, bây giờ nàng đã sớm đỏ mặt không ra gì, tay cũng run đến
không cầm nổi, chỉ nghĩ đến việc bỏ chạy.
Bên tai truyền đến giọng nói lễ độ mà hời hợt của Hướng Thanh Sư.