Con quỷ nữ này là Diễm Quỷ (*), bị Chi Chi hấp thu vào khiến khuôn
mặt Chi Chi hơi có chút biến hoá, khoé mắt nàng nhiễm màu đỏ nhàn nhạt,
mà quan trọng nhất là nốt ruồi son của quỷ nữ kia đã lưu lại trên mi tâm
của Chi Chi.
(*) Diễm Quỷ: Quỷ xinh đẹp.
Chi Chi vẫn chưa biết điều này, nàng cứ cho rằng đau đớn là vì diệt
quỷ.
Nàng nằm trên giường, cả người không còn chút sức lực nào.
"To gan lớn mật, dám cắn Bổn cung." Công Chúa cất tiếng lạnh như
băng.
Chi Chi chớp chớp mắt, nàng cảm thấy trên người đối phương có mùi
rất dễ ngửi, dường như thứ mùi này khiến đau đớn trên người nàng giảm
bớt, cho nên nàng không tự chủ được mà dựa sát vào người đối phương.
Càng lúc càng sát lại gần, cho đến khi không còn khe hở.
***
Một bàn tay trắng như ngọc thò ra khỏi màn che, bàn tay kia khua
khoắng trong không khí một chút, nhưng rất nhanh sau đó đã bị bắt trở về.
"Đau..." Giọng nói mềm nhũn như nước dần dần biến mất.
Y phục rải rác đầy trên đất, mà nằm trên cùng rõ ràng là một cái yếm
đỏ thêu bạch hạc, bạch hạc kia ngửa đầu giương cánh, muốn bay lên trời.
***
Ban đầu là: "Nhẹ nhàng chậm rãi vuốt ve, dây đàn kéo căng dưới màn
mưa, tiếng thầm thì nho nhỏ. Khe khẽ gảy, ngọc trai rơi trên mặt bàn."