Công Chúa đưa tay nắm cằm nàng, hơi thở của hai người hoà quện
vào nhau: "Đừng sợ."
Tâm tư của nam nhân luôn xấu xa, nhất là nam nhân vừa mới biết ăn
mặn.
Chi Chi thật là đáng thương.
***
Lúc Chi Chi được bế xuống thì trên mặt đã giàn giụa nước mắt, cả
người thở hổn hển.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, chén canh kỳ quái đó lại xuất hiện.
Lần nào Công Chúa cũng nhìn chằm chằm cho đến khi nàng uống
xong chén canh kia, không uống sẽ không được ngủ.
Chén canh kia có mùi vị không tốt chút nào, Chi Chi không thích
uống, nhưng bất kể nàng nói thế nào, nũng nịu xin xỏ ra sao cũng đều
không thành công, nàng vẫn phải uống chén canh kia.
Rõ ràng nàng không cảm thấy thân thể khó chịu ở đâu cả, vậy mà nhất
định phải uống chén canh bổ thân thể ấy.
Chi Chi uống xong chén canh, liền đưa bát không cho Công Chúa.
Công Chúa đứng dậy đặt bát không lên bàn, sau đó quay trở lại
giường.
Hắn ngồi ở cuối giường, cúi đầu nghiêm túc kiểm tra bên dưới, rồi nói
nhỏ bên tai Chi Chi: "Có chút sưng, bôi thuốc rồi đi ngủ nhé?"
Chi Chi trực tiếp chui vào trong chăn, dùng hành động thể hiện sự cự
tuyệt của mình.