Thái Tử ngồi trên xe lăn, hắn nghĩ tới vẻ mặt của Nhị hoàng tử trong
buổi lâm triều ngày hôm nay, không nhịn được mà cười khẽ, sau đó thành
vỗ tay cười to.
Chờ khi hắn cười đủ rồi, lúc này mới nhẹ giọng nói: "Diêu Dục, chắc
chắn cô sẽ trọng thưởng ngươi."
Hắn nhìn nam nhân trước mắt, một lần nữa dấy lên hy vọng: "Chỉ cần
có ngươi, cô tin tưởng, nhất định cô sẽ một lần nữa đoạt được sự trọng
dụng của Phụ Hoàng."
Nam nhân được gọi là Diêu Dục cong môi cười một tiếng: "Thảo dân
không dám nhận ban thưởng, chỉ là sau khi chuyện của Thái Tử điện hạ
thành công thì có thể đáp ứng thỉnh cầu trước đó của thảo dân."
Thái Tử nhướn mày: "Thật không nghĩ tới ngươi lại có cùng sở thích
với cô."
Diêu Dục gấp quạt giấy trong tay lại, ánh mắt kín đáo: "Đại khái là đời
trước thiếu nợ nàng, cho nên đời này muốn bù đắp một hai."