Chẳng qua sau khi thiếu gia tỉnh lại thì trở nên có chút kỳ quái.
Trong kinh thành Diêu gia cũng là một gia tộc có địa vị, lão gia là một
vị quan tam phẩm.
Thiếu gia trời sinh thần đồng, ba tuổi thuộc nghìn chữ, năm tuổi biết
làm thơ, nhưng thiếu gia không thích quan trường, cho nên không hề tham
gia khoa cử.
Mặc dù vậy danh tiếng của thiếu gia vẫn sớm được lưu truyền tới khắp
các vị quý nữ trong kinh thành.
"Công tử áo gấm, mặt như châu ngọc."
Đây là những lời khen của người ngoài dành cho thiếu gia.
***
Năm ấy thiếu gia cử hành lễ cập quan ở Tông Miếu (**).
(**) Tông Miếu: Nơi thờ tổ tiên của vua.
Khi buổi lễ cập quan kết thúc, thiếu gia tiễn quan khách ra cửa miếu,
bên ngoài miếu đã chen chúc đầy quý nữ, ngựa quý hương hoa vây kín cửa
miếu đến mức gần như nước chảy không lọt.
Quan khách sửng sốt, sau đó cười nói: "Công tử áo gấm, quả nhiên là
danh bất hư truyền, thật tiếc vì ngươi không gia nhập quan trường."
Thiếu gia cúi đầu cong môi cười một tiếng, coi như đáp lại.
***
Nhưng từ sau khi tỉnh lại đến giờ, dường như thiếu gia đã biến thành
một con người khác.