Người này chính là Diêu Dục.
Lâm Nguyên rất thích Dục ca ca.
Chưa nói đến việc Dục ca ca rất tuấn tú, tấm lòng còn rất tốt bụng.
Hôm đó không chỉ mời đại phu cho cha, còn thường xuyên tới hỏi
thăm sức khoẻ.
Sau khi Dục ca ca biết được mục đích tới phủ Công Chúa của bọn họ
thì hơi kinh ngạc: "Chi Chi trong miệng hai người chính là Ngũ di dương
của Phò Mã?"
Lâm phụ sửng sốt: "Sao công tử biết?"
"Có vẻ như Ngũ di nương sống trong phủ không được tốt cho lắm, lần
trước khi Diêu mỗ nhìn thấy, Ngũ di nương phải mặc y phục nha hoàn, lại
còn bị phạt."
Lâm phụ nghe vậy thì suýt nữa ngất xỉu, Diêu Dục vội vàng đỡ lấy:
"Lâm bá phụ, mau ngồi xuống."
Lâm phụ chưa bao giờ nghĩ tới nữ nhi bảo bối mình đặt trong tim mà
cưng chiều suốt bao năm nay, khi đến nơi đó lại không đáng giá một đồng.
Người trong phủ Công Chúa coi bọn họ là chó hoang ven đường cũng
thôi đi, ông vẫn nghĩ ít nhất nữ nhi của ông không phải lo cơm áo, không
cần phải chịu khổ, dù sao thì cũng vẫn được gả cho Phò Mã, nào biết...
Hạng người quyền quý đó đâu có thèm để thường dân như bọn họ vào
trong mắt?
Có lẽ là khi rơi vào tuyệt vọng thì cái gì cũng dám nghĩ đến, Lâm phụ
nói với Diêu Dục những lời không nên nói: "Diêu công tử, liệu có cách nào
để Phò Mã hưu thiếp không?"