Lâm phụ hơi sững sờ: "Cái này..."
Diêu Dục hành đại lễ: "Lâm bá phụ yên tâm, Diêu Dục ta không phải
là người có lòng dạ độc ác, hơn nữa ta cũng chưa có hôn phối, nếu như
Lâm bá phụ gật đầu đồng ý, Diêu mỗ nguyện mang đồ cưới tới rước Chi
Chi cô nương vào cửa làm chính thê."
Lâm phụ thật sự kinh sợ, ông nhìn ra vị Diêu công tử trước mắt này
cũng không phải là người bình thường, từ cách ăn mặc cho đến phong thái
cử chỉ, tất cả đều chứng tỏ đây là một vị công tử quyền quý.
Người như vậy sao có thể vừa gặp Chi Chi đã đem lòng cảm mến?
"Chuyện này... Ta không thể làm chủ, hay là cứ chờ xem ý Chi Chi ra
sao." Lâm phụ do dự một lát mới nói.
Diêu Dục mỉm cười gật đầu: "Tất nhiên rồi, nếu như Chi Chi cô nương
không muốn gả cho Diêu mỗ, Diêu mỗ cũng không oán hận dù chỉ một
câu."
***
Từ sau khi cho thấy tâm ý của mình, Diêu Dục càng thường xuyên tới,
thậm chí còn bỏ tiền ra sửa chữa Lâm gia một phen.
Khi Chi Chi được gả vào phủ Công Chúa, Lâm phụ được nhận một
nghìn lượng bạc trắng, nhưng ông không dám tuỳ tiện sử dụng số bạc đó.
Ông luôn sợ nữ nhi ở trong đó phải chịu khổ, sợ đến một ngày nữ nhi
không được những quý nhân kia yêu thích rồi bị đuổi ra ngoài, đến lúc đó
ông sẽ trả số bạc này lại cho nữ nhi, để Chi Chi mở một cửa tiệm nhỏ cũng
được, có thể tự nuôi sống bản thân mình.