Tằng đại phu đặt hòm thuốc ở trên bàn, để Linh Tiên giúp hắn cột sợi
tơ lên cổ tay Chi Chi.
Khi Tằng đại phu khám xong hết thảy, ánh mắt Công Chúa vẫn luôn
nhìn chằm chằm vào sợ tơ kia, sợi tơ kia chỉ hơi động một cái cũng khiến
ánh mắt hắn biến đổi theo.
Tằng đại phu lau mồ hôi trên trán: "Hồi Công Chúa, Ngũ di nương
không có gì đáng ngại, sợ là buổi tối ăn phải đồ nguội, tỳ vị bị tổn thương,
uống mấy thang thuốc dạ dày là ổn thôi."
Công Chúa liếc nhìn màn giường, nơi đó có bóng người lấp ló: "Ngoài
cái này ra, không có vấn đề gì khác sao?"
Tằng đại phu vội vã gật đầu.
Linh Tiên tiễn Tằng đại phu về, cửa bên ngoài khép lại.
Chi Chi vẫn có chút không thoải mái, nên vẫn nằm yên trên giường
không muốn cử động.
Nàng nhìn bàn tay đang vén màn giường của nàng lên.
Gương mặt của Công Chúa xuất hiện trước mặt nàng.
Hắn ngồi xuống giường: "Còn khó chịu nữa không?"
Thật ra thì Chi Chi đã không còn buồn nôn nữa, nhưng khi nhìn thấy
Công Chúa nàng vẫn rụt người vào trong giường: "Sao Công Chúa lại tới
đây?"
Công Chúa bế nàng đặt ngồi lên đùi mình, trong mắt hắn có vẻ mệt
mỏi nhàn nhạt.