Ngửi được mùi hương trong veo trên người đối phương, hắn không
nhịn được mà hôn gương mặt phúng phính của đối phương một cái.
Chi Chi sợ nhột nên né tránh, bây giờ sắc mặt nàng đã hồng hào trở
lại, hoàn toàn không còn cảm giác buồn nôn như lúc đầu.
"Lần trước vẫn chưa bôi thuốc xong, để Bổn cung nhìn thử xem có
còn sưng nữa không?"
Công Chúa dùng vẻ mặt nghiêm túc để đùa giỡn lưu manh, ngón tay
thon dài mở đai lưng Chi Chi ra.
Thải Linh bưng bát thuốc đang chuẩn bị gõ cửa thì nghe thấy tiếng
động bên trong, nàng ta vội vàng ngừng lại.
Nàng ta cúi nhìn bát thuốc trong tay, cuối cùng đành bưng đi.
Công Chúa quay lại sử dụng giọng thật của hắn, hắn đưa tay vuốt ve
cần cổ trắng nõn của Chi Chi, những dấu vết hồng hồng trước đó đã hoàn
toàn biến mất, thay vào đó là những dấu vết mới tinh.
Thân thể thiếu nữ trắng tuyết giống như một tờ giấy, để mặc hắn tuỳ ý
vẽ lên những nốt mực.
Nhưng có đôi khi lại không thể không cẩn thận một chút, chỉ sợ hơi
quá tay một cái liền làm đối phương vỡ tan.
Mắt phượng thiếu nữ ướt sũng, khoé mắt hẹp dài ửng hồng, đôi môi
đỏ mọng phả ra hơi thở ấm áp.
Nàng da trắng tóc đen, tựa như đã trở thành yêu nữ trong những câu
chuyện xưa, chẳng qua yêu nữ này vẫn chưa tu luyện đủ, chưa chống đỡ
được bao lâu đã kêu đau.