"Không có." Chi Chi lắc đầu, cảm thấy nếu như nói suy nghĩ trong
lòng với Thải Linh, nhất định Thải Linh sẽ cười nhạo nàng.
Nàng thực sự cảm thấy cái chuyện kia không thoải mái chút nào,
nhưng mà nhìn Công Chúa xuống nước xin nàng dỗ nàng, ngược lại cũng
thấy có chút thú vị.
Vì ngày hôm qua thân thể Chi Chi khó chịu nên hôm nay còn uống
thêm một bát thuốc.
Thuốc kia rất đắng, Chi Chi vừa uống vừa nhíu mày.
Khó khăn lắm mới uống xong, lúc này Linh Tiên đi vào, biểu tình của
nàng ta có chút khác lạ.
Chi Chi nhìn thấy thì hỏi: "Linh Tiên, ngươi sao vậy?"
Linh Tiên đi ra cửa nhìn xung quanh, đóng cửa lại, sau đó mới đi đến
nói thầm bên tai Chi Chi: "Ngũ di nương, vừa có chuyện xảy ra."
"Chuyện gì vậy?"
"Tam di nương động thủ đánh Tứ di nương, bây giờ cả hai người họ
đều bị Cung ma ma phạt quỳ."
Chi Chi kinh ngạc.
"Các nàng đánh nhau? Tại sao?"
Linh Tiên thấp giọng: "Nô tỳ chỉ nghe được một chút thôi, sau khi Tứ
di nương bị đánh thì có mắng mấy câu, hình như là mắng Tam di nương bị
ma quỷ làm u mê hết đầu óc. Tam di nương nghe vậy lại muốn xông lên
tiếp tục đánh Tứ di nương." Linh Tiên nói đến đây, không nhịn được cười
trộm: "Gương mặt như hoa như ngọc của Tứ di nương bị Tam di nương