Chi Chi bị người nọ nửa kéo nửa ôm đi càng sâu vào bên trong núi
giả, trong đôi mắt phượng của nàng ngập tràn kinh hãi, mãi cho đến khi
nàng bị đặt lên trên vách tường trong núi giả.
Vị trí hiện tại của nàng vừa vặn có một cửa hang bị khuyết, ánh trăng
chiếu vào cửa hang, lúc này Chi Chi đã nhìn thấy rõ mặt đối phương.
"Bị doạ rồi sao." Đối phương nhẹ giọng nói.
Suýt chút nữa Chi Chi đã mềm nhũn hai chân mà ngã xuống đất, nàng
trừng mắt nhìn người trước mặt: "Công Chúa, tại sao lại doạ thiếp như
vậy?"
Công Chúa hoàn toàn không cảm thấy chột dạ, còn cười nhạo Chi Chi:
"Là do chính nàng quá nhát gan, giống y như con chuột."
Chi Chi nghe được lời này thì không nhịn được mà nghiến răng
nghiến lợi, nào có ai so người với chuột.
Mặc dù Chi Chi không đi học, nhưng cũng biết đây không phải là từ
tốt đẹp gì, nếu khen thì ít nhất cũng phải nói giống như mấy con vật đáng
yêu như con mèo nhỏ, con thỏ nhỏ mới đúng.
Công Chúa nhìn vẻ tức giận của Chi Chi, nụ cười bên miệng càng trở
nên sâu hơn.
"Đưa nàng tới đây, dĩ nhiên là để xem thứ quan trọng."
Công Chúa đặt ngón tay lên môi Chi Chi: "Đừng nói nữa."
Chi Chi trừng mắt nhìn, nghe lời ngừng nói.
Một lát sau, đột nhiên nàng nhìn thấy có rất nhiều đom đóm bay vào
từ cửa hang, từ trước đến nay nàng chưa bao giờ nhìn thấy nhiều đom đóm
đến vậy.