Những con đom đóm kia như hàng triệu vì sao bay vào, ánh sáng lấp
lánh soi rọi khắp núi giả.
Chi Chi không kìm được mà mở to mắt, dường như đôi mắt luôn lạnh
như băng của người bên cạnh cũng được bầu trời sao này sưởi ấm.
Đàn đom đóm kia bay khắp nơi trong núi giả, sau đó toàn bộ cùng bay
về một hướng.
Đó là chỗ sâu hơn trong núi giả.
Ánh mắt Chi Chi đuổi theo đàn đom đóm kia, liền nhận ra ở sâu trong
núi giả có treo một bức hoạ.
Đàn đom đóm kia đậu lên bức hoạ, cuối cùng trên bức hoạ xuất hiện
một mỹ nhân rực rỡ lung linh tuyệt trần.
Mỹ nhân kia tươi đẹp thướt tha.
Đàn đom đóm chậm rãi dịch chuyển trên bức hoạ, mỹ nhân kia liền
giống như đang cử động.
Nhất cử nhất động, đều thấm đẫm phong tình.
Chi Chi hơi há miệng, nàng nhìn người bên cạnh, lại nhìn sang bức
hoạ cách đó không xa: "Kia... Đó là thiếp?"
Công Chúa hơi nhếch môi, hắn hơi mất tự nhiên đưa tay ra vuốt cằm.
Bỗng nhiên bên tai Chi Chi vang lên một tiếng "Vút", nàng liền ngẩng
đầu lên.
Từ bên trong cửa hang đó, nàng nhìn thấy đèn khổng minh đỏ rực bay
khắp trời.