Chi Chi nghe thấy cuộc đối thoại của Phò Mã và Công Chúa thì có
chút kinh ngạc, không nhịn được mà nhìn Phò Mã lâu hơn một chút, ánh
nhìn này bị Công Chúa bắt được.
Hắn đi tới bên cạnh Chi Chi, nhìn chữ viết của nàng xong thì cau mày:
"Đây là đang viết cái gì vậy? Viết lại một lần nữa."
Chi Chi a một tiếng, đầu liền bị gõ.
"Viết lại một lần nữa." Giọng Công Chúa như là đang nén giận.
Chi Chi sờ đầu mình, không còn cách nào khác đành viết lại.
Trong lòng thầm nghĩ nhất định phải rời khỏi phủ Công Chúa, nàng
không muốn luyện chữ, luyện chữ luôn phải đối mặt với Công Chúa, vẫn là
thêu thùa thú vị hơn.
***
Không có mấy người biết chuyện Chi Chi đến thư phòng của Công
Chúa luyện chữ.
Bình thường đều có một cỗ kiệu nhỏ đến đón Chi Chi, sau đó chính cỗ
kiệu ấy lại lặng lẽ đưa Chi Chi trở về.
Toàn bộ hành trình đều chọn đi những con đường vắng vẻ trong phủ
Công Chúa.
Ngày hôm đó Chi Chi dùng bữa tối xong mới trở về, sắc trời đã hoàn
toàn tối đen.
Chi Chi ngồi trong kiệu, chỉ mong nhanh về đến nơi để tắm rồi đi ngủ,
tay nàng đã đau đến không chịu nổi rồi.
Đột nhiên cỗ kiệu dừng lại.