Người nọ mặc một thân áo xanh, trên mặt lại đeo một chiếc mặt nạ
thuần đen.
Chi Chi mở to hai mắt, thấy người nọ đi về phía nàng thì không nhịn
được mà lùi ra sau, chẳng qua nàng còn chưa lùi được bao xa, người nọ đã
đi tới trước mặt nàng, ngồi xổm xuống, đưa tay lấy miếng vải trong miệng
Chi Chi ra.
"Ngũ di nương của Phò Mã?"
Giọng người nọ khàn khàn hết sức khó nghe, tựa như tiếng móng tay
cào một đường thật dài trên vách tường.
"Ngươi là ai? Sao lại trói ta?" Ánh mắt Chi Chi không giấu được vẻ
hoảng sợ.
Người nọ cười khẩy một tiếng, tiếng cười của hắn cũng khó nghe vô
cùng, giống như là tiếng kêu của quạ đen: "Tại sao bắt cóc ngươi, ngươi
không biết sao? Ngươi đắc tội người nào, cũng không biết sao?"
Nghe được câu này, Chi Chi nhanh chóng suy nghĩ, hình như nàng đâu
có đắc tội với người nào.
Người này có thể trực tiếp bắt nàng mang ra khỏi phủ Công Chúa,
nhất định không phải là người bình thường.
Chi Chi không nghĩ ra, có người nào lại phí công đến bắt cóc nàng
như thế, nàng đâu có giá trị lợi dụng gì?
"Đã nghĩ ra chưa?" Người nọ cất giọng trầm khàn.
"Ta... ta không có đắc tội với ai hết." Chi Chi nhỏ giọng nói.
"Vậy thì không đúng rồi, người khác cho ta tiền, chỉ mặt gọi tên muốn
bắt Ngũ di nương của Phò Mã." Hắn hơi ngừng lại, sau đó giọng nói càng