trở nên kinh khủng hơn, còn lộ ra vẻ khát máu: "Rút sạch máu toàn thân,
lột da làm đèn lồng."
Cả người Chi Chi run lên, nàng cố gắng giãy giụa lần nữa: "Thật ra thì
ta không phải là Ngũ di nương."
Người nọ nghiêng đầu: "Hửm?"
"Ta là Tam di nương Tô Nguyệt Dung. Ngươi bắt nhầm người rồi."
Chi Chi trợn mắt nói mò.
Người nọ nghe vậy thì cười ha hả, ngón tay hắn khẽ động, trong tay áo
liền xuất hiện một lưỡi đao mỏng như cánh ve.
Hắn lấy thanh đao ra, kề sát vào gương mặt Chi Chi: "Sao ta có thể
nhận sai khuôn mặt này của ngươi cơ chứ."
Hắn dùng sống đao ghì một đường từ mi tâm đến gò má Chi Chi, bỗng
cười thêm một tiếng, rồi cất đao đi.
Người kia một lần nữa nhét vải vào miệng Chi Chi, sau đó rời khỏi
căn hầm.
Chi Chi bị nhốt vào trong hầm ngầm, nàng không hét được, cũng
không cử động được, không biết tình huống bên ngoài ra sao.
Chắc hẳn Thải Linh sẽ phát hiện ra nàng bị bắt cóc, nhưng sẽ có người
tới cứu nàng sao?
Chi Chi vẫn không tài nào nghĩ ra ai là người muốn bắt cóc nàng.
***
Không biết bao lâu trôi qua, khi Chi Chi sắp ngủ mất thì tấm ván lại
được mở ra.