Chi Chi dùng hết sức lực mà đập thật mạnh, chờ khi nữ nhân kia ngã
xuống, nàng mới vứt thùng rượu đi.
Nàng sợ đến mức đổ mồ hôi lạnh toàn thân.
Chờ khi hô hấp bình phục, nàng mới vội vàng trèo lên bậc thang.
Lúc nàng vừa bò ra khỏi hầm trú ẩn thì nghe được giọng nói khàn
khàn khó nghe đó.
"Thoát rồi sao?"
Chi Chi cứng người, nàng chậm rãi xoay đầu lại, liền nhìn thấy nam
nhân đeo mặt nạ đứng cách đó không xa.
Chi Chi len lén quan sát, nhận thấy căn phòng phía bên trên tầng hầm
lại sang trọng đến bất ngờ, bất kể là trang hoàng hay bài trí trong phòng.
Toàn bộ sàn nhà của căn phòng này đều được trải thảm.
Nam nhân đeo mặt nạ thong thả đến gần Chi Chi: "Ngươi thông minh
hơn so với tưởng tượng của ta, nhưng vẫn rất đần."
Hắn ép sát Chi Chi, Chi Chi không nhịn được mà lùi về sau.
Chi Chi nhìn nam nhân đeo mặt nạ cách nàng càng lúc càng gần,
không kìm được mà xoay người bỏ chạy ra hướng cửa.
Chỉ là tay còn chưa với tới cánh cửa, chân nàng đã mềm nhũn ra ngã
quỳ xuống đất.
Giọng nói của nam nhân đeo mặt nạ vang lên bên tai Chi Chi, hắn
khom người xuống: "Muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy."
Nói xong, hắn liền gõ một chưởng xuống gáy Chi Chi.