***
Khi Chi Chi tỉnh lại lần nữa, cảm thấy xung quanh sáng chói mắt.
Nàng mơ màng mở mắt ra, khi ý thức vẫn chưa hoàn toàn khôi phục
đã nghe được một giọng nói khàn khàn.
"Tỉnh rồi sao."
Chi Chi rũ mắt, chỉ thấy đầu đau vô cùng, nàng không nhịn được đưa
tay lên sờ đầu.
"Ta đã hạ độc ngươi, nếu như không uống thuốc giải, đầu ngươi sẽ
càng ngày càng đau."
Chi Chi nhận ra hiện tại nàng đang ngồi trên một chiếc xe ngựa, còn
nam nhân đeo mặt nạ ngồi đối diện nàng: "Ngươi muốn có thuốc giải thì
phải nghe lời ta."
Chi Chi mở to mắt nhìn nam nhân trước mặt, miễn cưỡng cất tiếng:
"Rốt cuộc thì ngươi muốn làm cái gì?"
"Ngươi không cần biết, chỉ cần nghe lời là được."
Xe ngựa bỗng nhiên dừng lại.
Chi Chi nghe thấy bên ngoài có giọng nói vang lên.
"Trong xe ngựa là người nào?"
"Hồi binh gia, là lão gia và phu nhân nhà chúng ta."
Chi Chi bỗng trợn mắt, nàng không kìm được mà nhìn về phía màn
che.